Bài viết của: Ánh Phạm – Đến từ Tp Hồ Chí Minh
Link FB: Ánh Phạm |
Cứ để Huế đậm đà bản sắc riêng của Huế, không phải thay đổi theo xu hướng thành phố hiện đại và sôi động như các thành phố khác đang phát triển. Cứ buồn đi Huế của tôi ơi…
Tôi là người Hà Nội gốc từ hồi Cụ, Kị và ông Nội ở phố cổ Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng lập gia đình và làm việc tại Hồ Chí Minh. Tôi đã đến Huế đầu tiên lâu lắm rui từ năm 2000, hồi đó đi theo đoàn rất đông và chỉ ở 1 đêm 1 ngày ở Huế kiểu như cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng đã ấn tượng từ ngày ấy và hứa sẽ quay lại để khám phá. Rùi lần 2 là năm 2007, sau 7 năm, lần này là chuyến công tác của tôi tại Vietnam Airlines tuyển phi công tại trường đại học Quốc học Huế. Tiếc rằng chả tuyển được học viên nào vì các bạn thanh niên Huế hồi đó không thích học tiếng Anh thì phải, mặc dù chuyến công tác không thành công cũng hơi buồn chút, nhưng tôi vẫn quyến luyến nơi đây và nán lại 2 ngày để thăm quan và khám phá tìm hiểu sao các vua chúa nhà Nguyễn lại chọn Huế làm cố đô.
Thực sự bị lôi cuốn tôi vào khung cảnh nơi đây, nó huyền bí và ma mị, từ phong cảnh thiên nhiên đến ẩm thực, giọng nói của người địa phương, văn hoá vùng miền thể hiện qua các ngày lễ hội và tín ngưỡng, nó quyện vào nhau thành bản sắc riêng biệt. Một nét rất riêng về văn hoá ở Huế đó là văn hoá lăng mộ của người sống được thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với người đã khuất, đừng vội phán xét họ nhé, mình hãy cùng tìm hiểu văn hoá vùng miền.
Tôi đi xe máy dọc khu lăng mộ của vùng quê này, một bên là biển một bên là đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, các lăng mộ được xây bề thế và được chạm trổ rất công phu, mỗi ngôi mộ ở đây được xây cất hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Tôi đi mà ớn lạnh khi nghe hàng tỉ đồng tiền xây dựng chứ không phải vì ớn lạnh là khu nghĩa địa. Thực sự nể phục người dân ở sứ này, có những nhà cả 3 đời không trả hết nợ xây mộ ý chứ. Đó là nét văn hoá rất riêng mà chỉ có ở Huế mới có được.
Đến bây giờ sau rất nhiều lần đến Huế cũng cả hơn 30 lần từ năm 2000 đến nay, tôi vẫn mong muốn Huế ơi đừng thay đổi, cứ ma mị đi, cứ huyền bí đi và cứ buồn như vậy- đó chính là Em. Tôi yêu và thương Huế vô cùng, nó như một phần thịt của tôi vậy, có những lần thả mình trên đường phố dọc sông Hương, cảm giác như lâu lắm rui và không hình dung ra không biết từ khi nào (chắc kiếp trước), mình đang đi về nhà, góc phố đó, gốc cây đó, con người đó…nó thân quen vô cùng. Thành phố êm ả, nhẹ nhàng và phảng phất man mát buồn. Nét văn hoá của Huế thể hiện qua thời tiết, con người và ẩm thực chỉ có thể đến nơi và ở lại vài lần nhiều ngày bạn mới có được cảm nhận đó. Chứ đừng vội chê Huế sau 1-2 ngày cưỡi ngựa xem hoa.
Tôi đã đi rất nhiều các tỉnh thành trên hình chữ S, Việt Nam đẹp nhất là các bãi biển từ Trung vào Nam. Còn phía Bắc thì tôi yêu các vùng núi Tây bắc. Tôi đã từng ở lại vùng núi cả vài tuần để khám phá và ở nhà dân bản địa, cũng như đã ở lại nhà của người quen của vùng quê Huế, thân thương lắm và yêu Huế vô cùng.
Chỉ mong càng ngày càng nhiu các bạn trẻ của cả nước sẽ biết nhiều về Huế, ngoài việc tham quan di tích lịch sử ra các bạn nên tìm đến bãi biển của Huế thực sự rất khác biệt nhé, nó thu hút vì độ hoang sơ. Chứ nó không hào nhoáng và sa sỉ như các resort ở Đà Nẵng đâu. Nhưng tôi lại hay thay đổi các khẩu vị hưởng thụ, từ dịch vụ 1 sao lên 6 sao mình mới biết được hết cung bậc của cảm xúc . Các đầm phá như Cồn Tè, Phá Tam Giang, đầm Lập An…, nó rất riêng và đúng nét vùng quê Miền Trung, ăn hải sản vừa ngon và rẻ. Hải sản có vị rất khác hải sản ở ngoài biển, cách chế biến khéo léo với vị đậm đà của các Mạ, các O xứ Huế. Con gái Huế nấu nướng nêm nếm là nhất rùi, thế mới gọi là ẩm thực thời Vua Chúa chứ.
Một vài hình ảnh trong các lần du lịch khám phá Huế của mình