Hà Nội tình yêu và nỗi nhớ

Mùa cúc họa mi

Yêu mà không biết mình yêu gì, nhớ cũng chẳng biết vì sao lại nhớ. Cũng chưa bao giờ sống đủ lâu ở Hà Nội để có cảm nhận sâu sắc về con người về cảnh sắc nơi đây. Nhưng tôi lại có một tình yêu và nỗi nhớ Hà Nội mà không thể nào diễn tả bằng lời

Là người gốc Huế, sinh ra và lớn lên ở Huế. Sau đó vào thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm việc. Tuy sống lâu với Sài Gòn là thế nhưng lạ thay tôi lại không có tình cảm gì nhiều. Có chăng cũng chỉ với mái trường Đại học, là những ngày tháng cơ cực ở chốn Sài Thành và những người bạn đã gắn bó bao nhiêu năm tháng khi còn ở Sài Gòn

hà nội tình yêu và nỗi nhớ, hà nội, tình yêu và nỗi nhớ

Một góc phố cổ Hà Nội

Với Hà Nội thì thật lạ, tôi chỉ học tập và công tác tại Hà Nôi chỉ một thời gian mà có thể nói chưa đủ để hiểu hết về nơi đây. Thế nhưng trong lòng lại có tình cảm sâu sắc với Hà Nội, có thể nói là tất cả. Từ con người, đến văn hóa, ẩm thực, khung cảnh… tất cả đều để lại ấn tượng tốt đẹp với tôi. Để rồi mỗi lần rời Hà Nội lại có cảm giác lưu luyến, muốn được ở lại lâu hơn nữa. Và vẫn cứ như thế cho vô vàng lần ghé thăm Hà Nội sau này

Sau bao năm học tập và làm việc tại Sài Gòn tôi lại trở về quê hương mình. Tôi vẫn hay nhận được những câu hỏi kiểu như “Có nhớ Sài Gòn hay không? “, “Có quay trở lại Sài Gòn hay không ?”… Tôi cũng chỉ biết im lặng vì dù sao Sài Gòn vẫn là quê hương thứ 2 của tôi. Tuy không nhiều tình cảm với Sài Gòn nhưng là nơi có rất nhiều kỷ niệm một thời gian khổ

hà nội tình yêu và nỗi nhớ, hà nội, tình yêu và nỗi nhớ

Một quán trà vỉa hè

Và khi đã ra quê, tôi lại một lòng nhớ về Hà Nôi, cũng chẳng biết tại sao tôi nhớ Hà Nội, cũng không rõ mình nhớ gì ở nơi ấy. Chỉ biết là thích sáng sớm ngồi cà phê phố cổ với một ai đó, cũng có thể là một mình. Thích lang thang thưởng thức các món ăn, ngắm hoạt động hàng ngày của người dân Hà Nôi. Tôi thích cái văn hóa ẩm thực nơi đây, thích thấy những chị những cô gánh những thúng hàng nào là trái cây nào là hoa… đi bán khắp phố phường Hà Nội. Thích những chiếc xe đạp được dẫn bộ với những rổ hàng phía sau. Thích những quán trà vỉa hè nơi mà có thế ngồi nghe đủ thứ chuyện

hà nội tình yêu và nỗi nhớ, hà nội, tình yêu và nỗi nhớ

“Xe đạp trái cây”

Có thể một lúc nào đó, một dịp nào đó trong đời Hà Nội sẽ là quê hương thứ ba của tôi. Đơn giản chỉ vì Hà Nội tình yêu và nỗi nhớ nơi tôi quá mãnh liệt. Đừng hỏi tôi tại sao lại yêu Hà Nội đến thế, đừng hỏi tôi yêu Hà Nôi như thế nào. Bởi chính bản thân tôi cũng không có câu trả lời rõ ràng cho mình. Chỉ là tôi yêu Hà Nội, yêu người Hà Nôi, yêu cảnh sắc, yêu văn hóa nơi đây và cũng có lẽ là yêu môt ai đó…

“Hà Nôi tình yêu và nỗi nhớ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

scroll to top