Tiếp theo bài viết Đèo Hải Vân – Bạn sẽ nuối tiếc nếu không vượt qua nó
Hôm nay mình chia sẽ cảm giác lần đâu leo đèo Hải Vân từ Huế vào Đà Nẵng. Bạn nào đã từng có trãi nghiệm giống mình thì có thể cùng chia sẽ ở đây nhé
Đó cũng là lần đầu tiên trong mình đi từ Huế và Đà Nẵng bằng xe máy, trước đó thì đi nhiều rồi nhưng toàn đi bằng oto. Thời đó vẫn còn là sinh viên, cũng được cho vào danh sách nhút nhát, nên cũng không mấy hào hứng gì khi nghe lũ bạn rủ nhau vào Đà Nẵng xem pháo hoa, hồi đó là năm 2008, lần đầu tiện Đà Nẵng tở chức bắn pháo hoa.
Hồi đó nghe leo đèo Hải Vân là cái gì đó ghê gớm lắm, thật ra cũng chắng mấy khi đi xa bằng xe máy. Nên cũng có chút lo lắng, tuy nhiên là con trai nên cũng phải thể hiện một tý…Thế là bọn mình 4 người 2 xe thẳng tiến vào Đà Nẵng, quyết vượt qua đèo Hải Vân. Mà thời đó cũng không có nhiều thông tin để tìm hiểu về kinh nghiệm chạy xe, hay leo đèo như bây giờ. Chỉ chạy theo kinh nghiệm bản thân là chính
Tới chân đèo Hải Vân thì lại hội ý bây giờ có leo đèo hay gửi xe đi hầm (lúc này đã có Hầm Hải Vân, nhưng xe máy không được chạy, bây giờ vẫn vậy, muốn qua hầm thì phải tới trạm trung chuyển, xe máy được chuyển bằng xe tải, người thì lên oto – Mình cũng chỉ nghe vậy thôi chứ chưa bao giờ đi kiểu này). Sau một lúc thì cả nhóm quyết định leo đèo, lúc này đã 3h chiều, trời có vẻ muốn mưa nên cũng hơi lo. Thế lá xuất phát lên đèo
Cảm giác đầu tiên là đèo Hải Vân quá vắng vẻ, từ ocó hầm Hai Vân thì hầu như không có oto chạy lên đây. Mình cũng đã biết trước như thế nhưng không hình dung ra nó vắng người đến thế. Lại thêm một lần lo lắng nữa, tuy nhiên bây giờ thì lên đèo rồi cũng phải chạy tiếp thôi. Vâng, đây chính là cảm giác đầu tiên – vắng lặng đến lạ lùng
Chạy lên một đoạn, cũng may mắn lúc này lại có đoàn tàu đi ngang qua ga Hải Vân, thế là lại tận mắt thấy được đoàn tàu từ trên cao và ở khoảng cách rất gần. Nhìn phía xa chính là vịnh Lăng Cô với bãi biển trắng xóa, rất dài rất thơ mong. Không hổ là một trong các vịnh biển đẹp nhất thế giới. Một cảm giác rất tuyệt khi đứng trước phong cảnh một bên là núi bên kia là biển. Chính giây phút đó đã thấy việc leo đèo Hải Vân quyết định chính xác
Lên cao hơn nữa thì trời bắt đầu mưa tí tách, và không khi bị lạnh hẳn đi, mây che tối trời. Cảm giác lúc này hơi ghê ghê, nhưng cũng may là đi 2 xe và lúc này lại có nhiều xe ngược chiều. Lúc này thì chỉ mới chạy được khoảng một phần tư đèo nhưng đã trãi qua nhìu cung bậc cảm xúc
Trên đường tiến về đỉnh đèo Hải Vân thì đâu đâu cảnh cũng đẹp, lúc thì bên phải là núi, bên trái là biển; lúc thì bên phải là biển bên trái là núi. Hôm đó đi đúng ngày trời âm u nên mây cứ bay lòng vòng khắp khe núi, phong cảnh thật hữu tình. Lên cao một lúc nữa sẽ gặp những góc của khuỷu tay, ôm cua ở đây thì thật đã. Những khúc cua này thường sẽ là 1 điểm tuyệt vời để ngắm trọn vẹn cảnh quang của Hải Vân.
Lên tới đỉnh đèo lại chuyển qua một cảm giác khác hẳn. Khác với sự vắng bóng người dọc đường thì ở đỉnh đèo hàng quán tấp nập. Lên đây rồi mới thấy hóa ra khách lên đỉnh thì sẽ dừng lại đây để thăm Hải Vân quan, một dấu ấn lịch sử. Đã đặt chân lên đây thi coi như đã gần hoàn thành mục tiêu vượt đèo. Cảm giác lo lắng tan biến không còn nữa. Tuy vậy, đỉnh Hải Vân chỉ có giá trị về mặt lịch sử, cảnh vật thì chẳng có gì.
Sau hồi lâu nghĩ chân tại đỉnh đèo, chúng tôi bắt đầu đổ đèo vì phải vào Đà Nẵng sớm để tìm cho mình chỗ đẹp coi pháo hoa nữa. Vì lần đầu chạy đèo, không có kinh nghiệm cũng như chẳng ai chỉ cho, nên lúc xuống dốc thì trả về số 0. Sau này mới biết đây là một sai lầm nguy hiểm, thế là thắng trước của xe máy bốc khói – hết cả hồn – Lại phải dừng chân, với cảm giác lo lắng không biết xe thế này có đổ đèo được không. Mà lo thì lo vậy thôi chứ không lẽ ở trên đèo chơi với thú dữ. Thế là tiếp tục, lần này thì không trả về số 0 nữa. Nên mọi chuyện điều ổn thỏa
Sau hồi lâu lo lắng về chiếc xe, thì chỉ chạy một lúc đã thấy toàn cảnh thành phố Đà Nẵng trong mắt mình. Đây không phải là lần đầu tiên tôi vào Đà Nẵng, nhưng là lần đầu vào Đà Nẵng bằng xe máy. Mọi khi hay vào Đà Nẵng thì cũng chỉ nghĩ Đà Nẵng hơn Thành phố Huế một tý thôi. Không ngờ đứng ở đèo Hải Vân phóng mắt về Đà Nẵng thì quá hào nhoáng. Trông Đà Nẵng chẳng khác gì một Singapore thù nhỏ – Lại phải dừng lại ngắm nghía để ghi dấu ấn vào đầu vì thời mình lấy đâu ra máy ảnh và điện thoại.
Đỗ xuống mấy con dốc nữa thì Đà Nẵng vẫn lúc hiện lúc ẩn trước mắt chúng tôi, một cảm giác như đang bước vào thế giới khác hẳn. Thế lũ chúng tôi 4 thằng đã lần đầu tiên leo được đèo Hải Vân, tuy không dừng chân lại được nhiều nhưng cũng đã trãi qua vô vàng cảm xúc. Lúc thì lo lắng, lúc thì thật lãng mạng, lúc thì vui nhộn …cứ xen nhau trong tâm trí mình
Nếu một dịp nào đó ghé Huế hay Đà Nẵng thì hãy một lần can đảm vượt đèo Hải Vân bạn nhé. Bữa nay thì đèo Hải Vân cũng phần nào đó khác xưa rồi, đường được sửa chữa đẹp hơn, du khách đông đúc hơn, có nhiều dịch vụ dọc đường đi…Nên bạn cứ yên tâm mà thưởng thức cảm giác lần đầu tiên như mình đã trãi qua nhé
Lưu ý: Bữa này đã có nhiều chia sẽ về cách chạy đèo rồi, nên trước khi đi hãy lên google hỏi thêm về kinh nghiệm chạy xe số thì phải thế nào, xe tay ga thì phải thế nào để tránh cháy thắng như mình
Về kinh nghiệm chạy đèo Hải Vân thì bạn có thể tham khảo ở phần cuối của bài viết bên dưới nhé
Đèo Hải Vân – Bạn sẽ nuối tiếc nếu không vượt qua nó