Bài này mình chỉ nói lên cảm nhận của cá nhân về Đà Lạt – Miền đất lạnh, mà công nhận lạnh thật, mình đi đầu tháng 10 mà đã lạnh teo thì không biết tháng 12, tháng 1 thì thế nào nhỉ – Mình không trình bày về kinh nghiệm du lịch Đà Lạt vì chủ đề này bây giờ có đầy trên Google, nếu muốn các bạn có thể search trên google là có nhìu vô kể
Mình đam mê du lịch, đam mê xê dịch. Và không hứng thú những điểm ồn ào, nhộn nhịp
Sau năm năm lỡ hẹn với Đà Lạt, thật ra lỡ hẹn là vì vẫn có cảm giác gì đó nói cho mình rằng Đà Lạt chả có gì để chơi. Và cứ thế thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, và mình lại chưa bao giờ đạt chân đến đà lạt mộng mơ
Cho tới hôm nay một ngày nổi hứng của tháng 10, mình và một người bạn lại quyết định lên Đà Lât để xem thử Đà Lạt như thế nào, có gì hấp dẫn hay không
Cứ thế là tôi lên google để vạch ra kế hoạch đi đâu ở Dl trong 3 ngày 2 đêm. Sau đó bắt xe từ Huế vào Đà Lạt
Quãng đường từ Huế vào Đà Lạt khá xa, phải mất tầm 14h ngồi trên xe, 5h sáng đã đến được trung tâm thành phố, cái lạnh buổi sáng cùng với những con đường dốc của đồi núi khá hấp dẫn mình ngay lúc ban đầu. Mới đầu tông cũng có vẻ giống giống SAPa, Tam Đảo hay thậm chỉ cũng giống bao tỉnh tây nguyên khác mà mình đã từng đi
Coi như là có ấn tượng tốt với Đà Lạt từ ban đầu, ngày đầu mình dành nữa ngày để ngủ vì phải đi xe cả đêm, 9h sáng băt đầu hành trình khám phá thành phố Đà Lạt.
Chạy lòng vòng thành phố thì thấy ban ngày có vẻ khá vắng khách du lịch và đặc biệt khách Tây rất ít. Nhưng mà mình biết lưu lượng xe oto lên Đà Lạt rất đông, nên đoán khách đã đi các điểm xa trung tâm.
Nhìn chung, trung tâm thành phố thì rất thơ mộng, đặc biệt chạy một vòng xung quanh hồ Xuân Hương. Và cũng chỉ có thế, ngoài ra thì không có gì đáng chú ý, và gây nhìu ấn tượng với mình cả.
Thế là lại lòng vòng tiếp để hình dung ra thành phố Đà Lạt trông như thế nào. Đây là thói quen của mình khi đến 1 nơi xa lạ, thói quen này khá hữu ích cho những chuyến đi của mình
Tối thì đi tìm quán ăn, và cũng ngạc nhiên là thành phố du lịch nhưng rất ít quan săn và tầm 9h-9h30 là đã đóng cửa — Đi ngủ hehehehe
Ngày hôm sau, mình đến các điểm du lịch xa thành phố. Vì đã từng đi Sapa, nên cũng hình dung ra sự hấp dẫn của các vùng xa xa thành phố, trong lòng rất háo hức để tiếp cận
Điểm đến đầu tiên là làng Cù Lần, trông ảnh thì rõ đẹp, bao nhiêu bài review, bao nhiêu ảnh về nó. Nhưng khi đặt chân đến thì chỉ có 1 kết luận: đi chỉ cho mỏi chân hahahah. Khung cảnh thì bé nhỏ, và được bê tông hóa phần lớn… Nói chung…chán
Chiều đến mình ghé Ma Rừng Lữ quán, được thiên hạ khen quá trời, sau một hồi lâu chạy đường dốc, cũng có vẻ nguy hiểm cho bạn ngồi sau xe (mình thì chai lì và có cảm giác hưng phấn với mấy thể loại này – và luôn có suy nghĩ sau một chặng đường gian nan thường sẽ có cảnh đẹp) thì cũng mò tới được nơi
Vào mua vé xong thì cũng ngỡ ngàng, không hiểu sao không gian quá chật hẹp mà khách thì rõ đông. Cứ nghĩ Ma rừng Lữ Quán phỉa thật rộng, thật lãng mạn, ai dè sự thật nó ngược lại. Thấy không có gì chơi, nên đành ra ngồi Café, lại đặt câu hỏi vu vơ: sao đây mà lại nổi tiếng thế ?, sao lại có nhiều khách du lịch thế ?, tại sao họ lại đến đây ?… Sau đó đành tặc lưỡi bảo “chắc họ cũng đến giống mình, vi lần đầu nên không biết”
Chụp ảnh cho bạn mình xong thì lặng lẽ ra về mà trong lòng đầy thất vọng.
Về dến thành phố cũng đã tối, thế lại tìm đường đi ăn gì đó. Và cũng không có gì đặc biệt về ẩm thực để mà kể cho các bạn nghe
Ngày hôm sau, trong kế hoạch thì đi thêm vài chỗ nữa nhưng mà nghỉ lui nghĩ tới chắc cũng giống nhau, nên thôi lại chạy lòng vòng xem thành phố có gì hay không. Và ghé thăm mấy điểm du lịch nổi tiếng của thành phố. Điểm đến đầu tiên là tháp Cam Ly
Thác Cam Ly rất hùng vĩ, rất đẹp là một tuyệt tác của bàn tay con người tạo ra J. Mình xin mô tả kỹ hơn về thác Camly để lần sau ai đó lên Đà Lạt thì đừng đến mà tiếc tiền vé. Nó là một con suối mà theo mình thấy thì bây giờ đã được kè hai bên trông như một con kênh đào, dòng “kênh” này chạy qua một khối đá cao hình thành 1 cái thác, và người ta cũng ngăn lại một vài chỗ cho dòng chảy đẹp hơn để tạo thành thác Cam Ly hùng vĩ J. Khung cảnh thì u ám, và cảm giác ẩm mốc, nước thì xanh lè, toàn rêu, rác và đặc biệt là mùi hôi không chịu được…
Khi mình hỏi thăm các anh bảo vệ thì mới biết vào dịp cao điểm thì khách Việt đến thăm quan rất đông. Mình chả hiểu đến đây thăm quan cái gì nữa…
Sau đó lại chạy lên Đồi thông Hai Mộ, Hồ Than Thở…..
Chiều mình ghé vườn hoa thành phố, mình thích hoa lá (thích hoa lá thôi nhé, chứ giới tính vẫn rõ ràng) và trong mườn tượng thì chắc ở đây sẽ lớn lắm, nhìu hoa lắm. Nhưng vào đây chả có gì, quá bình thường so với các nơi khác mình đã đi, nhiều lúc cảm thấy còn thua cả Thung Lũng Hoa Hồ Tây hay vườn Hoa Nhật Tân. Và ở đây cũng trưng bày hoa theo kiểu lấy hoa từ vườn hoa trung tâm rồi đến bày trí chứ cũng không hẳn là vườn hoa đúng nghĩa đen. Tuy nhiên vào đây thì mình cũng tiện thể mua được vài gói giống hoa, mà không biết trồng có lên hoa hay không
Rồi sau đó thì đi thăm Dinh thự của vua Bảo Đại, ông hoàng cuối cùng của triều Nguyễn. Cũng gợi nhớ một chút về quá khứ của người Huế, tuy nhiên với tôi cũng chẳng có gì nhiều để bàn luận
Sau đó thăm nhà ga Đà Lạt, đây là điểm mà mình thích nhất tron g chuyến đi. Thích không chỉ vì nhà gà đẹp mà bởi còn giá trị lịch sử của nó. Nhà gà này gắng liền với tuyến đường sắt Phan Rang – Đà Lạt, là hệ thống đường sắt leo dốc từ đồ cao 0 -1500m, do đó nhiều đoạn dốc phải có thêm đường ray răng cưa ở giữa. Tiếc là bây giờ không còn nữa, đã được bảo tồn ở bãi sắt vụn lâu lắm rồi
Chiều về thẩn thờ café để đón chuyến xe về thành Sài Gòn, sau đó đón may bay ra Huế
Và cảm giác đọng lại cuối cùng của mình về Đà Lạt chỉ là một nơi để thay đổi không khí, để nghỉ dưỡng. Chứ để trải nghiệm này nọ thì mỗi cái hái dâu tây, chứ ngoài ra chả có gì cho mình hứng thú. Và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng mình ghé Đà Lạt
Trên đây chỉ là cảm nhận của cá nhân mình sau một thời gian dài chờ đợi được một lần ghé Đà Lạt. Qua đó cũng thấy Đà Lạt là một thành phố rất biết cách làm du lịch
Nếu sau nay tuyến đường sắt Phan Rang – Đà Lạt được xây dựng lại thì có thể mình sẽ đi thêm một chuyến, nhưng không phải vì Đà Lạt …